CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Béo Mới Là Đẹp


Phan_14

Yến Tư Thành vô thức xoay vai cô lại, ôm vào lòng, chỉ khoảng ba giây liền buông ra.

Người lái xe đi xa rồi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng chửi mắng, Yến Tư Thành cúi đầu nhìn Lý Viện Viện: "Em ổn chứ?"

Lý Viện Viện gật đầu, càng cúi đầu thấp xuống, phủi nhẹ quần áo, rầu rĩ thốt: "Không sao."

Cho tới tận lúc về ký túc xá, Lý Viện Viện vẫn không ngẩng lên nhìn Yến Tư Thành, càng miễn bàn tới chuyện vui vẻ chúc anh ngủ ngon như thường lệ. Anh không tránh khỏi mở lời trước: "Viện Viện."

Lý Viện Viện tựa hồ tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào mắt anh.

Ngoại trừ thần thái hơi hoang mang, thì đại khái không có gì khác biệt, chắc tối nay cô mệt quá? Yến Tư Thành thoáng yên tâm: "Ngủ ngon nhé."

"Ngủ... ngủ ngon."

Trông Lý Viện Viện vội vã như thể chạy trối chết, Yến Tư Thành lại một lần nữa cảm thấy lo lắng...

Quả nhiên là có chuyện kỳ lạ.

Yến Tư Thành càng lúc càng u sầu.

Lý Viện Viện càng ngày càng cố chấp, mỗi tối thời gian tập luyện của cô càng lúc càng dài, lượng vận động càng lúc càng lớn, có lần thấy cô kiệt sức tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Hơn nữa Yến Tư Thành nhận thấy, ngoại trừ giờ tập luyện, còn lại hầu như ở trường anh chẳng bao giờ bắt gặp Lý Viện Viện cả.

Trước đây nếu không có tiết, bọn họ còn có thể cùng tới thư viện, bây giờ đừng nói đến thư vệin, ngay cả lúc ăn cơm cũng không thấy mặt mũi Lý Viện Viện đâu, càng chẳng cần nói tới việc ngẫu nhiên hội ngộ ở vườn trường.

Như thể qua một đêm, Lý Viện Viện không còn quan hệ gì với anh.

Cho tới một hôm Yến Tư Thành vừa trò chuyện với bạn học, vừa xuống tầng, cậu bạn đột nhiên chỉ: "Ô, không phải là Lý Viện Viện à! Ơ kìa... Sao phải chạy nhanh thế?" Yến Tư Thành quay đầu lại, thấy Lý Viện Viện đang túm lấy Chu Tình còn đương ngơ ngác chạy thẳng tới toà nhà bên cạnh.

Bấy giờ Yến Tư Thành mới biết, Lý Viện Viện cố tình tránh mặt anh.

Lý Viện Viện lại...

Tránh mặt anh.

Lồng ngực như thể bị búa tạ đập phải, xương cốt vỡ tan.

Yến Tư Thành nhất thời không hiểu trong lòng đang thấy chua xót, hối tiếc hay buồn bã nữa. Anh chỉ cảm thấy mỗi bước chân lùi xa của cô như thể đang khoét ra từng cái lỗ trong lòng anh vậy. Khiến máu tươi trào ra tung toé.

Anh không gọi điện tra hỏi, chỉ trầm mặc ăn cơm một mình, đi học một mình, tới sân tập một mình, thế nhưng hôm nay đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Lý Viện Viện đâu.

Yến Tư Thành chờ nửa tiếng, rốt cuộc nhịn không nổi bấm số gọi cô.

"Viện Viện." Anh gọi tên cô, che giấu tâm tình: "Hôm nay em không tới tập luyện à?"

"A... Ừ, không tới đâu." Cô nói: " Chu Tình hẹn em đi dạo phố."

Nghe bên cô truyền tới tiếng "Một... hai... một, một... hai... một", Yến Tư Thành biết cô đã tới sân tập của trường khác.

Anh kìm nén không hỏi, một lát sau, đành đáp: "Ừ."

Công chúa muốn làm gì, anh không thể xen vào. Thế nhưng cúp máy xong, bàn tay anh bất thần siết chặt lại.

Anh làm sai gì sao? Chỉ cần cô nói ra, anh sẽ sửa. Hay cô gặp chuyện gì? Chỉ cần nói ra, mặc kệ là chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ che chắn cho cô, giúp cô xử lý thoả đáng.

Tại sao hết lần này tới lần khác... Phải trốn tránh anh chứ.

Hôm sau có buổi tập CLB Taekwondo, giờ nghỉ, Lục Thành Vũ trêu chọc anh: "Này Yến Tư Thành, cậu bày ra bộ dạng thất tình làm chi vậy."

Yến Tư Thành ngửa đầu uống nước, không màng đến cậu ta.

Lục Thành Vũ biết tính anh, cũng không so đo, chi huých vào tay anh: "Này, nhìn xem, Kiều Tiểu Lộ lại đến rồi kìa." Yến Tư Thành nhìn lướt qua, rồi lại im lặng uống nước.

Lục Thành Vũ dài giọng: "Cậu cãi nhau với Lý Viện Viện à, mấy ngày rồi không thấy hai người đi với nhau đấy."

Câu nói này chọc đúng vào nỗi đau của Yến Tư Thành, anh bóp chặt chai nước, toan đứng lên bỏ đi. Lục Thành Vũ cười cười túm lấy anh: "Cãi nhau thật rồi, này, lỗi là ở cậu đấy."

Yến Tư Thành đang không biết làm thế nào với Lý Viện Viện, nghe vậy không khỏi lia mắt liếc Lục Thành Vũ. Anh thật sự... không biết mình sai ở đâu.

"Vẫn còn thấy oan uổng à. Để tớ phân tích cho mà nghe." Lục Thành Vũ đặt tay lên cổ Yến Tư Thành, chậm rãi nói: "Nhìn Kiều Tiểu Lộ đi, cậu biết rõ cô ta thích cậu, theo đuổi cậu, vậy Lý Viện Viện cũng biết đúng không?"

Yến Tư Thành liếc nhìn, hình như, có vẻ đúng là... Lý Viện Viện bắt đầu trở nên kỳ quái từ sau hôm chạm trán Kiều Tiểu Lộ ở sân tập.

"Rõ ràng là Lý Viện Viện cũng biết rồi." Lục Thành Vũ vỗ vào tay Yến Tư Thành: "Cậu còn cần tớ giải thích rõ ngọn ngành à, ai nhìn vào chẳng biết Lý Viện Viện đang ăn dấm chua hả."

Ăn... dấm chua?

Chương 30

Yến Tư Thành có phần không hiểu "ghen tuông".

Không phải là anh không hiểu ý nghĩa hai từ đó, mà là anh không rõ, vì sao Lý Viện Viện lại phải ghen vì... anh? Yến Tư Thành càng nghĩ càng không dám tưởng tượng thêm.

Công chúa sao có thể ngang hàng với anh, anh sao xứng để cô phải ghen tuông chứ.

Lục Thành Vũ tiếp tục lải nhải: "Này, không phải tớ nói đâu nhé, nhưng Lý Viện Viện so với Kiều Tiểu Lộ, ít ra, về diện mạo..."

Yến Tư Thành lạnh lùng nói: "Hồ ngôn loạn ngữ, Viện Viện hơn cô ta gấp trăm nghìn lần."

"Được, được rồi, Lý Viện Viện của cậu là đẹp nhất. Lý Viện Viện chắc thấy khó chịu vì Kiều Tiểu Lộ đang theo đuổi cậu rồi. Cậu là niềm kiêu hãnh của cô ấy, bây giờ tự dưng bị người khác công khai thèm thuồng ham muốn, làm sao mà cô ấy thoải mái cho nổi."

Là... như vậy ư?

"Viện Viện không phải người hẹp hòi như thế."

"Chẳng biết được đâu. Con gái trông thế mà không phải thế, mà con gái khác với con trai. Ai dám công khai theo đuổi bạn gái tớ, chắc tớ sẽ bẻ đầu thằng đó mất." Dừng một lát, rồi Lục Thành Vũ chau mày nhìn anh: "Này, Yến Tư Thành, trước đây cậu đâu có mù mờ ngớ ngẩn thế này, chả lẽ bị tình yêu làm cho si dại à?"

Yến Tư Thành không để tâm tới câu nói đùa cợt của cậu ta, chỉ cầm chai nước trầm ngâm.

Theo lời Lục Thành Vũ nói, vì Lý Viện Viện thấy Yến Tư Thành vốn dĩ là của cô bị kẻ khác dòm ngó, cho nên mới thấy không thoải mái. Nhưng dù không thoải mái, cũng không nên trốn tránh anh, tựa hồ... thật sự không muốn qua lại với nhau nữa ấy.

Nhớ tới dáng vẻ chạy trốn của cô, Yến Tư Thành lại thấy sầu lòng. Tựa hồ cô con gái bỗng dưng quay ra giận dỗi với cha mình, làm anh không biết phải làm thế nào.

Yến Tư Thành hồi tưởng kỹ lại buổi tối hôm Lý Viện Viện trở nên kỳ quái, anh tin rằng mình đã cho cô câu trả lời xác đáng, cũng tỏ rõ lập trường kiên định của mình, anh là của cô, không ai cướp nổi. Lý Viện Viện thích ai, anh sẽ đối xử tử tế với người đó, Lý Viện Viện không thích ai, anh sẽ chẳng thèm bận tâm đến kẻ đó. Anh nhớ lúc đó Lý Viện Viện vẫn bình thường, không hề tức giận.

Thế tại sao sau đó cô lại biến thành như vậy...

Rốt cuộc tại sao, Yến Tư Thành cũng không thể nghĩ ra được.

Anh thở dài, thả chai nước ra, đứng bật dậy, đụng ngay phải vị sư huynh phía trước. Anh ta cầm trong tay một cốc trà nóng, nước sánh ra hắt lên người họ.

Bọn họ không bị bỏng, nhưng bẩn hết quần áo. Yến Tư Thành xin lỗi đúng mực: "Xin lỗi anh."

Hai người chẳng may va vào nhau, tuy do đối phương vội vã, nhưng anh cũng có trách nhiệm, có điều anh ta đột nhiên nổi giận, ném thẳng cốc trà xuống đất quát: "Yến Tư Thành, mày cố ý hả."

Yến Tư Thành bấy giờ mới ngước nhìn lên, hoá ra là Trình Phương Kiệt. Lúc trước anh ta đã từng đấu giao hữu với Yến Tư Thành tại lễ hội văn hoá sinh viên, thua trận nên mới tức giận, một mực cho rằng Yến Tư Thành không giữ thể diện cho mình, cố tình bêu xấu mặt mũi anh ta.

Trình Phương Kiệt vừa gào lên, mọi người liền quay qua nhìn, đổ dồn ánh mắt vào họ.

Lục Thành Vũ thấy tình hình không ổn, vội vã đứng dậy pha trò: "Sư huynh, hôm nay Tư Thành hơi mất tập trung, cậu ấy không cố ý đâu."

"Sao mày biết nó không cố ý chứ." Trình Phương Kiệt rất tức giận: "Nó sớm không đứng dậy, muộn không đứng dậy, lại nhè đúng lúc tao đến để gây chuyện còn gì?"

Mấy hôm nay Yến Tư Thành vẫn đang sầu muộn, hôm nay tâm trạng càng sa sút, nên cũng chẳng thèm đôi co với Trình Phương Kiệt, đẩy vai anh ta bỏ đi mất. Trình Phương Kiệt cao lớn hơn Yến Tư Thành một cái đầu, nhưng không ngờ Yến Tư Thành mới đẩy nhẹ một cái, anh ta đã loạng choạng suýt ngã.

Trình Phương Kiệt định thần lại, xoay người vung tay đánh: "Mẹ kiếp, thằng chó, không coi ai ra gì thế à!" Nói rồi vung tay về phía lưng Yến Tư Thành.

Lục Thành Vũ không kịp ngăn cản, song Yến Tư Thành như thể có mắt sau lưng, hơi nghiêng người bắt lấy cánh tay Trình Phương Kiệt, vặn ngược lại, chỉ cần dùng lực mạnh hơn chút nữa thì cánh tay Trình Phương Kiệt coi như xong.

Ai nấy ngây hết cả người. HLV tái mặt, vội bổ nhào tới quát lên: "Dừng lại!"

Yến Tư Thành buông tay, đẩy Trình Phương Kiệt lùi ra xa, không quá gắng sức nhưng vẫn khiến anh ta phải lùi hẳn xuống vài bước.

Trình Phương Kiệt nhìn anh bằng ánh mắt tựa hồ như thấy quỷ.

Yến Tư Thành cũng giương mắt cảnh cáo: "Đừng có chọc vào tôi." Nói rồi cầm lấy túi xách, xoay người bỏ đi.

Lục Thành Vũ nhìn Kiều Tiểu Lộ đuổi theo Yến Tư Thành, vừa lắc đầu vừa líu lưỡi nói: "Soái vãi ra." Quay đầu lại, thấy Trình Phương Kiệt vẫn đang xoa tay, một đống người túm tụm vây quanh, Lục Thành Vũ lại lắc đầu kêu: "Thích đắc tội với người ta vãi cả ra."

"Chiêu thức đó hình như không phải của Taekwondo?"

"Giống hệt võ công trong phim điện ảnh ấy..."

Mấy người vây quanh Trình Phương Kiệt. Trình Phương Kiệt hận nghiến răng: "Thằng khốn ấy, rồi có ngày tao sẽ cho nó biết tay."

Hôm sau Lục Thành Vũ nghe tin, tối qua hoa khôi nghệ thuật bị Yến Tư Thành cự tuyệt, khóc lóc suốt đêm, bỏ cả giờ học.

Lục Thành Vũ hiếu kỳ không thôi: "Cậu từ chối cô ta thế nào?"

Yến Tư Thành thản nhiên vừa chép lại bài giảng trên bảng, vừa nói: "Tôi bắt cô ta phải thề không được bám lấy tôi nữa."

"Bắt... người ta thề ư..." Lục Thành Vũ không khỏi nảy ra cảnh tượng Yến Tư Thành siết chặt cổ cô gái, xách lên mái nhà, bắt người ta phải thề độc. Lục Thành Vũ nuốt nước bọc, nói: "Đối với một cô gái yêu kiều như thế... mà cũng nhẫn tâm được."

Yến Tư Thành lườm cậu ta, bình thản ghi chép tiếp.

Lục Thành Vũ cười cười: "Trông cậu đi học với bộ dạng gườm gườm này, ngay cả giáo viên cũng tưởng đã đắc tội gì cậu đấy, vẫn đang cãi nhau với Lý Viện Viện à?"

Cãi nhau còn tốt, chí ít anh còn biết tại sao cô không vui.

Hết giờ, Lục Thành Vũ đi tìm bạn gái, Yến Tư Thành ăn cơm một mình, rồi quay về ký túc xá, trên đường đi, anh chợt nhìn thấy Lý Viện Viện, cô cũng đang đi một mình, chân bước lững thững, người hơi nghiêng ngả, tựa hồ rất uể oải.

Trong phút chốc, tất cả những chuyện không vui đều bay sạch, Yến Tư Thành nhanh chóng bước tới gọi: "Viện Viện..."

Lời vừa bật ra, Lý Viện Viện lập tức ngồi xổm xuống, giả vờ buộc lại dây giày.

Yến Tư Thành dở khóc dở cười, biện pháp ngụy trang vụng về như vậy... cũng chỉ có cô mới nghĩ ra được! Nhưng buồn cười xong rồi thì anh lại thấy tủi thân buồn bã, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì mà lại khiến cô ghét bỏ như thế.

"Viện Viện, anh thấy em rồi." Anh thở dài: "Mấy hôm nay em có tâm sự gì à?"

Lý Viện Viện vẫn im lặng, không ngẩng đầu lên.

Yến Tư Thành vốn vụng về khoản ăn nói, vòng vo hồi lâu, cuối cùng đành thốt: "Nếu công chúa có chuyện gì, cứ nói thẳng với thuộc hạ, công chúa không muốn gặp thuộc hạ nữa, vậy ra lệnh cho thuộc hạ tránh đi là được, không cần phải tự mình khổ sở... Mất thể diện như thế."

Anh dứt lời, lại chờ đợi hồi lâu, Lý Viện Viện vẫn cúi đầu không hé răng.

Yến Tư Thành không rõ hiện giờ trong lòng mình cảm thấy thế nào nữa, nếu Lý Viện Viện cứ mãi không muốn gặp anh, vậy anh...

"Tư Thành..."

Lý Viện Viện bỗng nhiên cất tiếng gọi, giọng nói yếu ớt vô lực, tựa hồ mắc bệnh. Lý Viện Viện vươn tay túm lấy tay anh: "Em... Em không dậy được..."

Yến Tư Thành cả kinh, vội ngồi bệt xuống thì mới thấy mặt cô trắng bệch như tờ giấy, trán vã mồ hôi, thở hào hển nhưng không ra hơi. Lý Viện Viện cầm lấy tay anh, hổn hển nói: "Em chẳng nhìn thấy gì cả, trước mắt biến thành màu đen hết rồi..."

"Viện Viện, em hãy cố chịu đựng." Yến Tư Thành hạ quyết tâm, cõng cô chạy thẳng tới phòng y tế.

Cõng cô lên rồi, Yến Tư Thành mới chợt nhận thấy, cô nhẹ... hơn nhiều so với lần say xỉn trước.

Nhưng mà sao lại...

"Tụt huyết áp, suýt thì nghiêm trọng đấy." Bác sỹ viết đơn thuốc: "Buổi chiều ở đây tiêm đường gluco bổ sung cơ thể. Cậu là bạn trai cô ấy à, đi mua ít đồ ăn đi." Bác sỹ nhìn Lý Viện Viện, nghiêm giọng nói: "Cô ấy giảm béo lung tung, nhịn ăn nên mới bị thế."

Lý Viện Viện không dám cãi lại.

"Học kỳ nào tôi cũng thấy một đống người như thế này rồi." Bác sỹ tận tình khuyên bảo: "Giảm béo cũng được, nhưng nên vừa phải, chớ để bị như hiện giờ! Kẻo dù có gầy đi rồi, sức khoẻ lại bị suy yếu, thì dù có mặc quần áo đẹp vào cũng không giấu nổi bệnh tật, đến lúc đó chẳng đẹp hơn được tí nào đâu!"

Lý Viện Viện đồng tình với ý kiến này.

Trước đây dù cô ăn mặc đẹp đẽ đến đâu cũng không giấu nổi bệnh trạng.

Lý Viện Viện nghĩ, cô xứng đáng bị mắng mỏ.

Yến Tư Thành lẳng lặng đứng nghe, tay siết chặt lại. Vừa tức vừa xót, thấy cô không biết lo cho chính thân mình, quả thực so với lúc bị cô trốn tránh còn thấy khó chịu hơn.

Giúp Lý Viện Viện lấy thuốc, giúp cô đeo bình truyền dịch. Yến Tư Thành giống hệt như xưa, lo liệu mọi việc thoả đáng, nhưng không hé răng nửa lời.

Lý Viện Viện truyền được nửa bình rồi, lặng lẽ liếc nhìn anh, thấy anh vẫn đanh mặt lại, bèn gọi: "Tư Thành..."

"Có thuộc hạ."

Lý Viện Viện thấy anh xưng hô như vậy, chợt hơi nao lòng, rồi thở dài một tiếng: "Anh tức giận à."

"Thuộc hạ không dám."

Lý Viện Viện lại nhìn anh, Yến Tư Thành vẫn nhìn thẳng về phía trước, không tỏ vẻ gì, Lý Viện Viện cúi đầu nhận sai: "Em xin lỗi."

Nghe vậy, Yến Tư Thành mới hơi dịu lại, anh nhìn cô, thấy gương mặt cô trắng toát, lòng chợt thắt lại, cuối cùng nhịn không nổi cất giọng trách móc: "Công chúa tránh thuộc hạ nhiều ngày như vậy, chỉ vì đày đọa cái bụng à? Muốn dùng cách thức cực đoan để giảm béo ư?"

"Không phải..."

Chuyện giảm béo và trốn tránh Yến Tư Thành, vốn không liên quan tới nhau.

Tránh được anh mấy ngày, Lý Viện Viện mới phát hiện ra, không phải cứ xa cách anh thì hạt giống trong lòng sẽ bị héo hon rũ xuống. Hạt giống này tựa hồ như đã bén rễ sâu trong lòng cô, chỉ chờ ngày được chui lên, hấp thu dinh dưỡng, trưởng thành khoẻ mạnh.

Không có Yến Tư Thành, cuộc sống của Lý Viện Viện bỗng trống trải hẳn.

Tất cả chỉ vì một người.

Yến Tư Thành ở bên Lý Viện Viện như thể cá cần có nước, cây cần có ánh sáng, anh đã trở thành một phần quan trọng không thể tách rời trong cuộc sống của cô. Càng không gặp nhau, Lý Viện Viện càng nhung nhớ, càng nhung nhớ càng không thể nào khống chế được suy nghĩ cô thích Yến Tư Thành.

Nhưng liệu cô và anh, có thể thật sự ở bên nhau được không...

Chưa nói tới Yến Tư Thành, chính bản thân cô cũng hiểu, mối quan hệ của bọn họ giống như chuyện một đôi yêu nhau không thể chấp nhận nổi nếu biết bọn họ thực ra là anh em, cô cũng vậy, nhất thời không thể chấp nhận nổi chuyện "thân huynh muội" lại trở thành đôi tình lữ.

Hơn nữa Yến Tư Thành còn luôn kính trọng cô...

Lý Viện Viện nhìn Yến Tư Thành, thấy anh cũng đang nghiêm cẩn nhìn mình, như thể phụ thân đang nhìn chằm chằm vào cô con gái ngang ngạnh, tựa hồ người anh trai đang nhìn thẳng vào cô em gái nghịch ngợm bướng bỉnh.

"Công chúa, mặc kệ sau này có giảm béo được không, vẫn phải ăn uống cho thật đầy đủ."

Lý Viện Viện thở dài gật đầu.

Trầm ngâm một lát, Yến Tư Thành lại mở miệng: "Đã nhiều ngày rồi..."

"Tư Thành, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé."

Cô biết anh muốn hỏi gì, thế nhưng cô vẫn chưa muốn bộc lộ hết tâm tư, đi ăn cùng anh, trước hết có thể khiến anh không thể hỏi tiếp, thứ nữa... Lý Viện Viện phát hiện ra, cô rất khổ sở khi không được nhìn thấy anh.

Yến Tư Thành nghe vậy thì mặc nhiên đáp ứng, không hề hỏi nhiều. Anh gật đầu, đáp lại: "Ừ."

Cửu: Chương sau công chúa đại nhân sẽ xác định được phương hướng tình cảm, sau đó đến việc giăng bẫy hộ vệ đại nhân, đưa anh lên giường, rồi X, sau X, tiếp X, X tiếp, X X X X ~~~~

Yến Tư Thành: = = +

Cửu: Hạ đao xuống đã, có chuyện gì thì từ từ nói nhá.

Chương 31

Khi Lý Viện Viện và Yến Tư Thành rời khỏi phòng y tế thì chạm trán mấy người trong CLB đưa Trình Phương Kiệt tới khám.

Đối phương có bốn người, vây lấy Trình Phương Kiệt. Bọn họ bắt gặp Yến Tư Thành, không ai nói năng gì, Yến Tư Thành lẳng lặng che chở cho Lý Viện Viện rời đi.

Trình Phương Kiệt dõi theo bóng họ, chau mày hỏi: "Đó chính là con bạn gái béo của Yến Tư Thành à?"

"Đúng vậy, nghe nói quen nhau được hai tháng rồi."

Trình Phương Kiệt nhạo báng: "Béo quá nhỉ."

Một cậu bạn hùa theo: "Đúng vậy, béo như thế nhưng vẫn là bảo bối tâm can đấy, Yến Tư Thành cưng chiều cô ta lắm."

Nghe vậy, Trình Phương Kiệt bắt đầu suy tư.

Hôm sau lúc Lý Viện Viện và Chu Tình ăn cơm tối, cô chợt nhớ ra hôm qua Yến Tư Thành bảo tối nay anh phải sinh hoạt CLB, trước đây hễ rảnh rỗi là Lý Viện Viện sẽ đến thư viện đọc sách, hoặc tới sân tập chạy một, hai vòng cho tiêu cơm. Nhưng không biết tại sao, hôm nay cô bỗng dưng lại muốn đến xem Yến Tư Thành tập võ.

Mà thật ra, cô chưa bao giờ chủ động đi tìm Yến Tư Thành, trước đây mỗi lúc cần gặp nhau, toàn là anh chủ động đến bên cô trước. Lý Viện Viện gẩy cơm, bỗng thấy, những chuyện mà cô chủ động làm cho Yến Tư Thành, quả đúng là rất ít.

Từ biệt Chu Tình, Lý Viện Viện thong thả tới CLB, trời đã cuối thu, bầu trời tối nhanh hơn trước, không khí cũng lạnh hơn, dọc đường vắng vẻ, Lý Viện Viện móc di động ra, đang phân vân không biết có nên gọi cho anh không, bỗng nhiên bả vai bị ai đó vỗ mạnh.

Lý Viện Viện quay đầu, nhìn thấy ba chàng trai cao lớn đang đứng sau lưng cô.

Người dẫn đầu Lý Viện Viện thấy khá quen mặt: "Anh là... sư huynh ở CLB của Tư Thành đúng không?"

Trình Phương Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch môi nói: "Ồ, thật vinh hạnh quá, Yến Tư Thành cao ngạo là thế, vậy mà cô bạn gái lại vẫn nhận ra người bên cạnh cậu ta cơ à."

Lai giả bất thiện*, Lý Viện Viện lùi ra sau một chút, ôn hoà mỉm cười: "Các anh tìm tôi có việc à?"

*Lai giả bất thiện: Người đến không có ý tốt.

"Có chứ." Trình Phương Kiệt tóm lấy cổ tay Lý Viện Viện, Lý Viện Viện thử giãy ra một chút, thấy dù hiện giờ mình béo tốt khoẻ mạnh, nhưng so với sức đàn ông, thì vẫn chả bì được, cô không giãy dụa nữa, để mặc anh ta lôi kéo. Trình Phương Kiệt lạnh lùng nói: "Bọn này có chuyện cần nhờ tới bạn trai cô."

Lý Viện Viện tươi cười: "Được thôi." Cô vô cùng phối hợp, khiến Trình Phương Kiệt bỗng thấy hơi lo, liếc mắt ra hiệu với hai người đằng sau, rồi anh ta nhếch miệng cười: "Vậy tìm chỗ khác nói chuyện nhé." Nói đoạn lôi Lý Viện Viện vào nhà để xe đạp bỏ hoang.

Sân tập vốn ít người qua kẻ lại, nhà để xe đạp hoang phế, bỏ không đã lâu, ngay cả lao công quét dọn cũng ít khi ngó ngàng tới.

Lý Viện Viện biết mình có hét lên cũng chả ai nghe thấy, thôi thì đi theo họ vậy, Trình Phương Kiệt lấy khung cửa gãy làm đôi bên cạnh lên che cửa lại, giật ngọn đèn mờ ảo trên đỉnh đầu lên, ba người quây quanh Lý Viện Viện: "Gọi cho bạn trai cô đi. Bảo cậu ta tới tâm sự một lát."

Lý Viện Viện hơi ngần ngừ, Trình Phương Kiệt thấy thế bèn lấy di động ra: "Không sao, cô ngại, vậy để tôi gọi giúp cho."

Nói rồi cậu ta bấm số tanh tách.

Điện thoại thông, Trình Phương Kiệt đưa máy cho Lý Viện Viện: "Nói đi chứ?"

Lý Viện Viện đành phải nói: "Tư Thành, mấy vị tiền bối của anh mời em tới nói chuyện..." Còn chưa dứt lời, Trình Phương Kiệt đã cướp máy, vừa nói vừa bước ra ngoài.

Thấy anh ta bỏ đi, Lý Viện Viện bèn quay lại hỏi chàng trai bên cạnh: "Thường ngày Tư Thành khiến các anh khó chịu lắm à?" Cô thản nhiên trò chuyện khiến hai cậu trai vẫn nghiêm mặt từ nãy chợt ngẩn ra.

"Ừ..." Cậu ta gật đầu, làm bộ hung dữ: "Đúng vậy, hôm nay bọn tôi phải cho tên nhãi không biết trời cao đất rộng kia một trận. Kiêu ngạo chả coi ai ra gì!"

Lý Viện Viện thở dài: "Tôi biết mà, tính tình anh ấy khó mà hoà hợp với người khác được." Lý Viện Viện tỏ ra thông cảm với cậu ta: "Khổ thân, chắc các anh cũng phải chịu nhịn lâu rồi."

"Hừ, bọn tôi biết tính nó chẳng hay ho gì, nên vốn cũng không muốn đụng vào, nhưng nó suýt chút nữa làm gãy cả tay Trình Phương Kiệt, bao người vây quanh như vậy, mà nó chẳng chừa lại chút thể diện nào cho tiền bối, đúng là tức anh ách mà." Một cậu trai khác bực bội kể lể.

Lý Viện Viện nghe vậy, kinh hãi kêu: "Sao anh ấy lại có thể làm vậy! Quá đáng quá thể!"

Được Lý Viện Viện lên tiếng ủng hộ, hai cậu trai nhất thời hứng chí bừng bừng, thi nhau kể tội Yến Tư Thành. Lý Viện Viện cũng sôi sục hùa với họ chỉ trích Yến Tư Thành.

Đến lúc Trình Phương Kiệt dẫn Yến Tư Thành đi vào, thì Lý Viện Viện và hai cậu trai đã ngồi bệt xuống đất, hăng hái buôn chuyện, bàn tán rôm rả, chỉ thiếu mỗi việc cắn hạt dưa uống nước chè nữa thôi.

Yến Tư Thành ngớ ra: "Viện Viện..." Em đúng là tới đây để trò chuyện với bọn họ à...

Yến Tư Thành xuất hiện khiến bầu không khí chợt chùng xuống, Lý Viện Viện đứng dậy, phủi mông, cười hì hì với anh: "Tư Thành, mấy vị sư huynh của anh đều rất dễ gần."

Được Lý Viện Viện khen, mặt hai cậu trai bỗng dịu hẳn lại, ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, một người còn nói: "Thật ra hôm nay bảo cậu tới đây cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn dạy bảo cậu một chút, nên sửa đổi thái độ không coi tiền bối ra gì đi."

Thái độ trước và sau khi Lý Viện Viện đến, đã ôn hoà hơn nhiều.

Trình Phương Kiệt nghe vậy thì nhăn mày méo mặt. Anh ta còn chưa lên tiếng, Lý Viện Viện đã cướp lời: "Tư Thành, em nghe bọn họ bảo, bình thường anh hay không để ý tới cảm nhận của người khác lắm, bây giờ xin lỗi bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ không gây khó dễ cho chúng ta nữa."

Lý Viện Viện nói, Yến Tư Thành đương nhiên tuân lệnh, lập tức cúi đầu: "Xin lỗi."

Tuy giọng nói vẫn lạnh lùng thản nhiên, nhưng trước đó Lý Viện Viện đã hạ mình trước, nếu bọn họ còn không chấp nhận thì có vẻ hẹp hòi quá, bọn họ chỉ lầm bầu vài câu như "sau này nên bỏ cái thói ấy đi", "cậu đúng là hơi huênh hoang đấy..." rồi định cứ thế cho qua.

Lý Viện Viện cười tới bên Yến Tư Thành: "Các tiền bối rộng lượng quá. Chúng ta về trước thôi..."

"Về cái gì mà về!"

Lý Viện Viện đi ngang qua Trình Phương Kiệt, chợt thấy bả vai bị kéo xuống, Lý Viện Viện hiện tại khá "béo tốt", bị kéo cũng không hề hấn gì, vẫn đứng vững, nhưng bên cạnh có một cái lốp xe đạp hỏng, quấn vào chân cô, nên "phịch" một cái, cô liền ngã dúi xuống đất.

Hai chàng trai vội hét lên: "Phương Kiệt!"

"Ôi, là con gái mà..."

Trình Phương Kiệt cũng hơi ngỡ ngàng, đang định cất tiếng giải thích, bỗng nhiên bị ăn một cú đấm, ngã nhào xuống, miệng đầy máu tươi, anh ta nhổ nước miếng ra, lẫn theo cả máu.

"Mẹ kiếp!" Trình Phương Kiệt tức tối nện mạnh xuống đất, hai cậu con trai cũng lập tức đứng lên.

Lý Viện Viện gạt đám tóc loà xoà trước mặt ra. Ngơ ngẩn rì rầm: "Ai đánh ai thế", "Ai đánh ai nhỉ", lại xảy ra chuyện à... Lại phải tới đồn công an, lại gặp bố Yến Tư Thành lần nữa sao...

Yến Tư Thành đanh mặt, định tới đỡ Lý Viện Viện dậy, Trình Phương Kiệt nhịn đau đứng lên ngăn anh lại, gào lên: "Bắt con bé đó lại!"

Hai cậu bạn đang do dự có nên động vào Lý Viện Viện không, Yến Tư Thành đã nhanh nhẹn túm lấy cánh tay Trình Phương Kiệt, động tác y hệt hôm qua, toan bẻ gãy tay Trình Phương Kiệt, một cậu bạn thấy vậy vội vọt tới chỗ Lý Viện Viện túm lấy cô: "Buông tay cậu ấy ra!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru